Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Đơn giản mà khó!


1- Được tặng một quyển lịch cho năm mới.
Đơn giản, hồn nhiên, có vẻ một chút ngốc nghếch…
Tự điển nhiều nghĩa quá!
Nhưng bổ sung cho nhau, đơn giản thì như ngốc một chút, hồn nhiên một chút.

2- A! Hóa ra đơn giản vậy mà khó, có lẽ quen bộn bề nhiêu khê rắc rối, khó mà hồn nhiên.
Tâm quen thêu dệt, diễn bày toan tính lăng xăng, nhưng lúc nào cũng tự cho là đơn giản nhất!


3- Nhiều thí dụ đưa ra, như đàn không dây, ngựa gỗ, thạch nữ… nếu chạm đến mà thấy vô lý, thì hai chữ đơn giản kia thật khó diễn bày! 

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Ngõ cụt của tâm


Đi vào thì không có lối ra, khi rẽ xe vào thì không biết, nghĩ là đi ra, nhưng khi dừng ngay bức tường chắn ngang, nếu đi honda một mình thì thốt: Trời ơi!
Xe nhiều người thì mỗi người sẽ theo thói quen phản ứng riêng mà thốt!
Nếu là đi lạc, thì không có gì rắc rối lắm, chỉ lui xe ra.
Nếu xe đang đưa người đến chuyến bay sắp cất cánh thì tình hình sẽ nan giải và rối ren hơn.
Nếu người đang bị truy đuổi thì, hết đường!

Cảnh đời là thế, cảnh tâm cũng không khác!

Chạm đến ngõ cụt trong tâm, không còn biết  suy nghĩ sao để lui ra, hết cách giải quyết. Đang đau khổ vì ai đó, đang mất quyền lợi đang nắm giữ, đang bị đưa ra điều kiện chọn lựa…
Mọi thứ phải chuẩn bị từ lúc chưa đến trường thi chứ đến trường thi mới hỏi cách giải bài tập, thì biết nói sao!
Đôi khi đành phải thi rớt một kỳ, để về chuẩn bị kỳ thì khác.
Nhưng có một đáp án tức thời, không biết theo đó vượt qua nổi không.
Đó là những biến động đau khổ chỉ vì chúng ta không biết đó chỉ là vọng động của riêng mình! Người ngoài chỉ an ủi. Còn chính mình phải đủ sức bớt nuôi dưỡng tư tưởng đau khổ đó. Vì đã quen nuôi tư tưởng, như chiếc xe đang chạy nhanh muốn ngừng lại ngay, thì hơi khó cho tài xế.

Mọi đau thương của quá khứ đã qua, nhưng tâm tức giận của chúng ta còn nên việc đó vẫn còn. Sự tổn thương tự ái chưa được đền bù, nên chính chúng ta giữ rịt nỗi thương đau đó, cho đến khi được đền bù – đôi khi chỉ là một lời xin lỗi- nhưng tiếc thay bên kia đang quy lỗi cho chúng ta, thì cơ hội giảm đau thương của chúng ta không có.


Bậc thầy đã nhìn thấu đáo sự việc, nên chỉ cho chúng ta biết rằng, đó chỉ là vọng động của tâm, dừng vọng động đó, mới biết đất trời vẫn thênh thang - con đường an bình cho tâm thức của mỗi người.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Cả hai cùng giận!

Mây trời u ám nhỉ!

1- Giận một chuyện có lý đã không hay, giận một chuyện vì hiểu lầm thì càng không hay nữa. Giận vì hiểu lầm thì khá nhiều, có lẽ ‘rất nhiều’ thì đúng hơn!

2- Thật là khó hiểu đúng sự việc vì cái nhìn của mỗi người không giống nhau, nên quyết định khác nhau. Cả hai cùng giận, gọi là giận nhau!
Nghe người nói liền giận, chưa biết tại lời người diễn tả không rõ ràng việc đang kể, hay vì người nghe quá nhạy với tâm nóng giận!
Nhưng đã giận rồi thì bên kia là có lỗi.
Nếu ‘người nghe’ đang giận vì chuyện vừa nghe thì cho rằng, người nói đã kể nói gì mà khó hiểu.
‘Người nói’ giận vì đang bị la oan, vấn đề trình bày có phải thế đâu, chưa gì đã nóng nảy quá đáng, có gì nghe cho kỹ rồi hãy la!

3- Không ai chịu cho rằng mình có lỗi trong sự việc này.


4- Cuộc hí trường đôi khi chỉ từ một sự việc xem ra vô lý một cách có lý thế chăng!

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Nhắc mình trước cảnh


1- Nhận được tin báo thân mẫu bạn mất, đám tang chưa xong, mở email, được tin thân phụ một người bạn thân vừa ra đi. Cách đại dương nên không đến tiễn đưa, gởi một lời cầu nguyện cho người ra đi đến cõi an bình.

2. Đang bận sắp đặt, đón tiếp, chia buồn đáp từ… thì một vị thầy gọi lại gần bảo : Tự nhắc mình trước cảnh này đi.

3. Giật mình! Như một canh bạc, ai cũng biết lao vào sẽ thua, nhưng lúc nào cũng mong mình thắng, cho đến khi chẳng còn gì trong tay ngoài nợ nần.

Lạ thật!

Ai đó rời cõi đời, chứ mình thì không nghĩ sẽ đến lúc ra đi, chỉ đem theo nợ nần đang vay mượn bởi những xử sự bất giác với nhau.
Lằn ranh giữa sáng và tối là bao!

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Là duyên


1- Buổi sáng, tình cờ trong tờ lịch định đưa tay gỡ xuống, đọc được một lời.
Giá đọc sớm hơn lời đó, có đâu những quyết định đưa đến buồn rầu cho nhau.

2- Cái muộn màng đó chính là Duyên.
Trước đó có thể đã gặp, nhưng chẳng nhận ra nhau.
Cho đến một ngày! Ừ nhỉ, lúc đó đã thốt, tiếc rằng...
Mọi thứ dường như không thể sớm hơn hay trễ hơn một chút.
Cái gõ cửa của định mệnh đã định giờ, nên mới bảo là định mệnh.

3- Chính vậy cái đang không thành có, cái đang có thành không!
Chưa gặp là không, chợt gặp là có. 
Đang có, dứt khoát lại là không.

4- Và tâm là chủ nhân những gì định ra mệnh.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Trang Tử tâm đắc


Có thể tình cờ đọc một câu của người xưa, bỗng giật mình: Chỉ khi hiểu rõ lòng mình chúng ta mới tìm được xuất phát điểm cơ bản nhất trên cõi đời, mới có thể đối xử tốt với người khác.

Khi đang mải mê tìm hiểu người xem tại sao đối xử với ta như vậy! Hóa ra trước nhất là hiểu tâm mình!

Trên đời luôn có đường để đi...

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Trang Tử tâm đắc, thực tế trong đời sống của thế kỷ 21 này!

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Khổng Tử tâm đắc

Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng các bạn quyển "Khổng Tử tâm đắc".
Từ nào đến giờ, chúng tôi chỉ biết qua về Khổng học, và những câu nghe nặng nề về quân thần phụ tử...

Nhưng khi đọc tác phẩm của Yudan (Vu Đan), một cái nhìn khiến hiểu ra chỗ đồng nhất của các bậc Thánh nhân.

Ai cũng có một chỗ bình an, nhưng vì không biết, nên phải có những nguyên tắc này kia để nhắc cho người trở về. 

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Taare zameen par


Cậu Bé Đặc Biệt - Like Stars On Earth (Taare Zameen Par)

bạn là mặt trời tỏa ra ánh sáng,
bạn là dòng sông bạn có biết không,
hãy chảy đi, hãy bay cao,
bạn sẽ tìm được mục đích nơi bạn thấy hạnh phúc,
(lời nhạc trong phim)

Rất ít trong số chúng ta có thể suy nghĩ ngoài khuôn khổ


Tôi xem phim thật cảm động, nếu trên đời không gặp một bậc thầy chỉ cho mình biết tin vào chính mình, vào khả năng của chính mình, một bản tâm trong sáng, thì mãi mãi sẽ im lặng nhìn đời như cậu bé kia.

Trân trọng giới thiệu một góc nhìn để thông hiểu những người sống bên cạnh.






Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Con mèo dạy hải âu bay

các bạn tải tại đây

Một truỵên dành cho thiếu nhi mà dường như dành cho tất cả mọi người với một cảm nhận riêng.
Chúng tôi mỗi người được tặng một quyển, đọc xong nghĩ đến các bạn nhưng không biết cách nào để gởi tặng bạn, đành mời bạn tải về đọc vậy.
Đọc đến đoạn cuối cùng khi chú hải âu nhỏ bé kia bay vút, thì chợt hiểu đoạn dành cho chúng ta.
Cả một đời mày mò theo kỹ thuật để lắng tâm, để bình an. Mà thực không biết rằng, khả năng bình an vốn tự sẵn nơi mình.
Như chú hải âu kia, tập theo kỹ thuật trong sách vở, chỉ thêm thất vọng, cho đến một hôm, gặp một thi sĩ, thả nó bay trong đêm mưa một cách tự nhiên, khi nó bị hất rơi xuống thì tự nhiên bay vút lên! “con sẽ bay, cả bầu trời kia thuộc về con”…
Gấp quyển sách lại, sau khi đã đi qua rất nhiều lòng tử tế để chú hải âu nhỏ kia bay vút lên.

Bạn, như các bậc đã đi hành cước ba mươi năm, cuối cùng mới biết ngay gót chân mình, chúng ta cũng là thế. 
Sau khi đi qua biết bao sự tử tế tận tâm hết lòng với chân tình của các bậc thầy và bằng hữu, bây giờ nhận ra, chỉ là đủ niềm tin về chính mình.

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Vì tôi là con của mẹ



Mùa Vu lan năm nay chúng tôi có đọc một truyện ngắn của Dino Buzzati, do bạn Trương văn Dân dịch.

Nguyên tác thì chúng tôi chưa được biết, nhưng đọc bản dịch rất cảm động. Có lẽ đó là tâm trạng của những người con nhận ra rằng: "Nhưng tôi là một đứa con ích kỷ. Ích kỷ như tất cả mọi đứa con." Rồi thì mãi mãi sẽ là một nỗi đau thầm lặng trong tâm, cho nên chắc hẳn kiếp sau đứa con đó sẽ có hiếu hơn một chút, nhờ tâm trạng không nguôi này.

Thân mời các bạn đọc tại đây

Và chỉ còn gặp mẹ trong mơ

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Đường hạc bay

Chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm Đường Hạc Bay



Chúng tôi được tác giả gởi tặng bản PDF tác phẩm ĐƯỜNG HẠC BAY các bạn đọc  TrangTu & JK.pdf



Giới thiệu về nội dung
"Triết Lý Trang Tử Và Krishnamurti ":
Cuốn sách về Trang Tử, người được mệnh danh là Triết gia Bướm, sống vào thế kỷ thú 4 TCN, và J.Krishnamurti, người cả cuộc đời sống chỉ để nói về con người đích thật. Con người được Trang Tử gọi là bậc chí nhân, đã vượt thời gian vươn tay đến cuộc sống mọi thời, đã biến Trang Tử thành một trong những triết gia vĩ đại nhất từ trước đến nay, và đã gặp gỡ con người đích thực của Krishnamurti.

Trang Tử được văn học sử Trung Quốc đánh giá là nhân vật đứng đầu trong sáu người tài hoa nhất nước. Điều nghịch lý là người Trung Quốc thường ngưỡng mộ Trang Tử qua những ánh văn tuyệt tác đầy thi vị của ông hơn là tư tưởng thâm sâu mà ông để lại, trong khi người nước ngoài lại chú ý nhiều đến triết lý của ông. Những tư liệu ghi lại thân thế của Trang Tử rất mơ hồ, có lẽ cũng mơ hồ và bềnh bồng như suy tư của ông.

"Có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình là bướm, cảm thấy thích và bay lượn với thân bướm, không còn nhớ đến Chu nữa. Lát sau thức giấc, ngạc nhiên thấy mình lại là Chu, chẳng biết Chu nằm mộng hoá bướm hay bướm mộng làm Chu. Chu và bướm hẳn nhiên có phân biệt rồi, và chỗ phân biệt ấy gọi là sự chuyển biến của vạn vật".

Tất nhiên rất nhiều người Việt quen thuộc với tư tưởng của Trang và Lão đã từ hàng ngàn năm nay Tam giáo đã hoà quyện vào mọi ngõ ngách tâm thức của mọi người, dù trực tiếp tìm hiểu cặn kẽ hay gián tiếp thông qua nếp sinh hoạt của xã hội truyền thống. Trong khi Trang đã khiến thiên hạ từ Đông qua Tây tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để bàn cãi, diễn giải từ hàng ngàn năm qua, thì Kirishnamurti chỉ cách xã hội ngày nay chưa đến một đời người. Trong khi giá trị của Trang không còn là điều phải bàn cãi trong nền văn hõc và triết học của nhân loại, thì Krishnamurti vẫn còn là một con người bí ẩn, chưa có một vị trí nào đáng kể trong công luận cũng như chưa có một vị trí nào đáng kể trong công luận cũng như một vị trí có tính cách học thuật. Vì thế bàn luận và đối chiếu về tư tưởng của hai vị này với nhau là một việc làm dường như khập khiểng và quá chủ quan. Tuy nhiên người viết vẫn mạnh dạn trình bày suy tưởng của mình, chỉ vì sự say mê và cảm hứng tràn ngập mỗi khi đọc lại lời hia vị này, chỉ vì trong lòng cháy bỏng một sự thôi thúc âm ỉ mấy mươi năm qua, có thể xem như tỏ lòng biết ơn hai tư tưởng lớn đã giúp người viết mở mắt trước sự hỗn mang và rối rắm của cuộc đời. Việc trình bày hai tư tưởng song song với nhau qua từng đoạn không có nghĩa là chúng giống nhau từng đôi một, hay đem suy tưởng này để mình hoạ cho tư tưởng kia, nhưng chỉ là một sự phóng bút ngẫu hứng của người viết, và do vậy tập sách này không phải là một công trình nghiên cứu để tham khảo.

Mời bạn đón đọc.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Bạn giới thiệu sách


Các bạn thân mến,

Để có thể giới thiệu với nhau những quyển sách bạn đã đọc, cảm nhận đôi điều trong cuộc sống qua tập sách đó. Các bạn gởi tên sách và những lời giới thiệu quyển sách đó về chúng tôi sẽ đưa lên giới thiệu cùng nhau.

Số lượng sách hiện nay rất nhiều, không thể đọc hết. Nếu có sự giới thiệu cùng nhau, với thời giờ hạn hẹp, chúng ta  có dịp đọc những quyển sách giúp cái nhìn của chúng ta nhẹ nhàng hơn.


Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Ân đức của Mẹ

             nước từ nguồn 
                   đổ mãi,
                 Người ơi,
trùng dương khôn lời




Các bạn đọc Ân Đức của mẹ tại đây


(sách xuất bản 2002)

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Đường xa nắng mới


Sách nằm trong những bộ sách lưu giữ riêng cho một ai muốn có những cuộc du hành theo bước chân người xưa, qua những đoạn đường mà ngày xưa có bước chân ngài Huyền Trang bước qua. 

Quyển sách này nói về giấc mơ Ngân Sơn, có những giấc mơ chúng ta muốn bước đến, nhưng dù ở thế kỷ này vẫn khó mà có dịp.

Cảm nhận của mỗi người mỗi khác trên từng chặng đường, nhưng ít ra, cũng vẽ lại khung cảnh thực tế ở góc nhìn nào đó.

Nếu bạn yêu thích những ngọn núi tuyết xa xăm, ước mơ có lần đến, thì chút nắng mới này cũng chia sẻ phần nào ước mơ đó.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Con cảm ơn thầy


Tác phẩm nhỏ này, hiện chúng tôi không tìm thấy tại các nhà sách, nhưng là một tác phẩm khiến chúng ta đôi lần nghĩ lại về những người thầy trong đời.
Xin trân trọng giới thiệu những đoạn trích trong tập sách đó.

* Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con những bài học về thành công và thất bại: Mang niềm vui đến dù chỉ một người cũng là thành công. Cố làm vừa lòng tất cả mọi người chắc chắn là con đường dẫn đến thất bại.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học về sự kiên nhẫn và đã chờ  con học được điều đó.


*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học đọc: Chỉ khi nắm bắt được: “Ý tại ngôn ngoại” của câu chuyện cuộc đời mới là biết đọc.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học leo núi: Không ai từng lên tới đỉnh mà không phải leo ngược dốc. Không ai từng tận hưởng niềm vui thú nơi đỉnh cao mà không trải nghiệm con đường đi xuống sẽ ra sao.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã chỉ cho con biết trong mơ không có sự rủi ro, nhưng nghĩ về một cuộc sống không có rủi ro là đang mơ.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học cầm lái: Đôi khi ta không thể đi đến đích nhanh hơn nếu ta không biết lúc nào nên hãm phanh.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học cuộc sống: Sống mà luôn sợ hãi rằng ta đang sắp làm điều gì đó sai lầm là một cách sống sai lầm và không phải là sống.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con rằng trong cuộc sống, học cách quên đi những gì không đáng nhớ là bài học đáng nhớ.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học mỹ thuật: Đừng tự vẽ bản thân mình vào trong một ngõ cụt.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học tập bay của chim non: Đôi khi ta phải biết phản ứng theo bản năng.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã nhắc nhở con rằng lỗi lầm lớn nhất mà con có thể mắc là mất thời gian để biện hộ cho lầm lỗi của mình.

*Con cảm ơn Thầy… Thầy đã dạy con bài học dành cho giáo viên: Ngay  cả một người thầy cũng có thể thu được kiến thức từ lớp học mà mình giảng dạy.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Con cá mắc cạn

Lâu lắm rồi, chúng tôi đọc tác phẩm ngắn này, nhưng dư âm của nó còn mãi.

Mỗi chặng đường có một cái nhìn khác hơn.

Như con cá mắc cạn kia chăng? Có một trận mưa to nào để nó có cơ hội về sông nước.

Người lính tri kỷ trên dặm đường, vẫn nhớ về con cá mắc cạn.

Với tâm tình như thế, mời các bạn đọc "Con cá mắc cạn" của nhà văn Doãn Quốc Sĩ.

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Con mèo nhập Niết-bàn

Các bạn thân mến,

Chúng tôi rất muốn giới thiệu tác phẩm nổi tiếng, mà chúng tôi đã được đọc rất lâu, nhưng nay tìm không ra bản dịch Việt.
Tuy rằng tác phẩm này đã lâu, nhưng góc nhìn của tác phẩm rất lạ.

Nếu bạn có thể dịch ra để tất cả cùng có thể đọc lại thì thật là trân trọng.




Con Mèo Nhập Niết Bàn
(The Cat Who Went to Heaven)
Elizabeth Jane Coatsworth (1893-1986)
Năm 1931 tác phẩm này đoạt Huy Chương Newbery (Newbery Medal).





Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Đối diện nỗi sợ hãi thầm lặng


Đây cũng là điều băn khoăn trong tâm các bạn đang bận rộn với cuộc sống, bạn có thể cảm thấy được sự chia sẻ cảm thông, cảm thấy bớt gánh nặng nhọc nhằn của mưu sinh. 
Trong cuộc sống bận rộn, có chút gì trở về bản tâm vốn bình an và tươi mát của chính mình. đề tài này, chúng ta biết được phương thức để đối diện với nỗi sợ hãi trong cuộc sống....

Các bạn có thể tìm quyển sách này tại 110 Sương Nguyệt Ánh, Q1. TP HCM