Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Là ai?


Bạn điện thoại hỏi tôi, nhân vật trong bài viết, “bạn” là ai thế. Là ai?

Thì có là ai, đôi khi chính tôi nói với tôi hay với ai đang đi ngang tâm thức tôi với đôi câu, khiến tôi đặt viết xuống được.

Nhân vật đó có thật hay không? Tôi thật khó trả lời, chắc một chút nét xóa cho không ai nhận ra đó là ai. Bạn nghi ngờ tôi đang đề cập đến bạn.

A! Nguy thật!

Có lần tôi kể câu chuyện thế này:

Tôi điện thoại, nghe bên đầu dây kia một giọng nói, bất chợt như giọng nói của “tiền kiếp”. Tôi chỉ hỏi thăm công việc, xong gác máy, nhưng bàng hoàng, vì giọng nói đó. 

Thế là sau đó nhân vật “tiền kiếp” của tôi bị tìm kiếm.


Nhưng chỉ là một ẩn dụ trong bài nói chuyện. Nếu có thật giọng nói đó, thì chắc tôi đâu dám đem ra kể! Nhưng không ai chịu tin là ẩn dụ. Có chết không chứ!

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Giới thiệu sách



Tác phẩm "Môt lít nước mắt" nói về một nhân vật có thật. Cố gắng vượt qua cơn bệnh quái ác.
Dù không thể vượt qua, và cho đến hôm nay, chưa có cách chữa trị cho cơn bệnh này.

Nhưng ý chí của em là một bài học. Đôi khi trong cuộc sống chỉ vì một chút phiền muộn nhau, chúng ta đành chấm dứt mọi thứ.

Trong cuộc sống luôn có một ai đó luôn là tấm gương về lòng can đảm, luôn hết sức trong giới hạn của mình.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Đối thủ



1- Chờ xe, thấy tờ Tuổi Trẻ trước mặt, cầm đọc vu vơ không định hướng. Tình cờ đọc dòng chữ trong bài "Tam giác", Đời thật buồn cười, hai kẻ cùng yêu thương một người lại trở thành đối thủ nhau.
Đó là lời của một kẻ thất bại. Đọc tiếp đến cuối truyện chỉ hơn ngàn chữ, thì thấy người chiến thắng nói: Ừ nhỉ, tại sao hai kẻ cùng yêu thương một người lại trở thành đối thủ nhau được cơ chứ.

2- Câu hỏi rất khó trả lời.

3- Bạn nói: Thật ra, mọi thứ hễ nhắm cùng đích đến thì thường là đối thủ, chẳng hạn chơi cờ, đua xe, trường chuyên...
- Nhưng con người thì khác chứ.

- Nhờ có con người, mình mới hiểu tại sao. Chỉ vì mình chỉ yêu thương chính mình, và người bạn đó chỉ là cái bóng. Nếu theo ý mình thì được, khác ý mình thì không xong. Mình ít khi hay hiếm khi vì niềm vui của họ, mà chỉ vui khi họ theo ý mình.

4- Nhưng theo truyện viết thì khi thốt được vậy, đã bắt đầu có thay đổi.
Bạn cười nói tiếp: Ừ, chỉ khi nào vui được với niềm vui của người, thì mọi chuyện mới thay đổi. Tuy không dễ, nhưng làm được đấy. Đừng lý luận lý do này kia, đây chỉ nói nhìn cho ra tâm phức tạp của chính mình thôi, chứ cảnh đời nói không cùng đâu.

5- Gấp tờ báo lại, cơn mưa rất tình cờ đổ xuống sau một tuần nóng bức. Bạn cũng lặng thinh nhìn những giọt mưa lớn dần, và đường tràn ngập nước.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Đại hồ cầm


1- Bạn hỏi khi thấy tôi quan tâm đến những bức tranh về Đại hồ cầm.

2- Có nhiều ý, nhất là từ lúc xem phim những chuyến khởi hành (departures) của Nhật. Khi thấy nhân vật chính trong phim từ bỏ giấc mơ về chiếc đàn cello- một giấc mơ lớn trong đời mà từ bỏ, khi chọn một công việc, không được mọi người tôn trọng.

3- Rồi cũng đôi khi nhìn chiếc đàn như muốn che khuất người cầm nó. Người điều khiển như ẩn mình sau chiếc đàn đó. Chỉ còn tiếng đàn giữa hư không. Dường như chính chiếc đàn tự phát ra âm thanh đó.

4- Rất mơ hồ và không có câu trả lời chính xác, và đôi lúc trong đời có những điều, người ta chưa biết trả lời sao, câu trả lời dường như còn đâu đó, chưa đủ để thành lời.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Tâm thong dong



1- Chúng ta hay than thở, góp ý hoài mà người đó chẳng sửa đổi gì được.

2- Thật ra mỗi người đều có sửa đổi, và người đó sửa đổi họ theo ý của họ, chứ không phải ý của mình.

3- Nhưng nếu một ai đó luôn sửa theo sự góp ý của bạn thì cũng… khoan mừng. Chỉ vì ngay lúc đó người đó đang tuân phục bạn, một ngày nào đó, họ thần phục người khác họ lại sẽ sửa đổi theo ý người kia.

4- Để ý lại tâm mình, rằng chính mình vội vàng sửa đổi điều gì đó khi có người góp ý, thì người đó, rõ ràng mình đã có ý thần phục.

5-
Hiểu như vậy cũng đã đỡ khổ, khi thấy ai đó, trước luôn sửa đổi điều này điều kia theo sự góp ý của mình, nay thì không thế nữa.
Hiểu như vậy cũng đỡ khổ, khi thấy mình góp ý ai, họ không hề sửa. Vì biết họ chỉ sửa họ theo ý họ và ý người họ thần phục mà thôi.

Nhưng "quan trọng" nhất là mình cứ lo thay đổi ai đó, mà quên rằng, mình đánh mất mình bởi sự người nghe lời hay không nghe lời mình! 

Thôi thì đỡ than van về ai đó, tâm đỡ vướng những hình ảnh khiến mình bực bội. Thong dong mà tu tập, tu tập để thong dong trong tâm!

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Biểu tượng thanh gươm



1- Thanh gươm vừa được mua nơi bán vật lưu niệm.

2- Biểu hiện chỉ là "nhất đao đại đoạn", một nhát dứt tất cả những lằng nhằng trói buộc tâm.

3- Nhưng chỉ là ý nghĩ, bởi sự vung đao cắt đứt những gì đang còn trói tâm, không phải dễ. Chỉ bởi, thật sự đã muốn lìa xa chưa!

Câu trả lời còn lơ lửng. Và mọi chuyện vẫn chờ câu trả lời của bạn.

4- Ý nghĩ quyết liệt là thế, nhưng lại không quyết liệt để làm.

Cho đến khi...

----------
Đọc xong có bạn nhắn tin: " Nhất đao đại đoạn" ý nghĩa rất mạnh mẽ, có những chuyện cắt hoài không đứt, nhưng mình muốn xa lìa mà.!. Thực sự không hiểu nổi.!....

quachnhien tran
Oct 20, 2015
 
Edit
 
Thật ra, vì đau buồn nên tưởng là muốn cắt đứt, nhưng  trong tâm vẫn chưa thật muốn cắt đứt, mà chỉ muốn hết đau buồn, nghĩa là muốn việc đó như ý mình mà thôi!
Chuyện này chiêm nghiệm kỹ sẽ dần nhận ra. Đôi khi vài năm hay vài mươi năm mới thật sự hiểu rõ !


Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Đời qua suông


1-
In bức tranh có câu này để trước bàn, có lẽ đương sự muốn nhắc chính mình, quan sát cơn phiền muộn, thay vì chạy trốn hay tìm quên.

2- Trong cuộc chiến dai dẳng thầm lặng. Bất ngờ đọc một lời đối thoại.
Một học trò hỏi thầy: Khi nào con để đời con qua suông?
Thầy bảo: Khi anh để mình đau khổ!
3- Bạn thở dài nói: Hóa ra mình đã để đời mình trôi qua suông mà không hay!

4- Tự dưng nỗi phiền muộn lâu nay nhẹ tênh!


Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Chuyện hồ nước!

1- Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm "Nhà giả kim"
2- Đọc lời giới thiệu cũng đủ giật mình, hóa ra chúng ta có thể nhận rõ mình qua người khác. Nhưng khi gặp ai đó, tâm bận nhìn họ, bận phê phán mà quên rằng nhờ họ mình nhận rõ tâm giao động của mình.
Lời giới thiệu thế này: 

 Mở ra đọc, ông thấy có một câu chuyện về hoa thủy tiên của Oscar Wilde. Dĩ nhiên, ông không lạ gì truyền thuyết về chàng Narziss xinh trai, ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ nơi đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Narziss nọ. Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt.
“Vì sao em khóc ?” – các nàng tiên hỏi.
“Vì em thương tiếc chàng Narziss”, hồ nước đáp.
“Phải rồi. Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Và tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt vời ấy”.
“Chàng xinh trai đến thế ư ?”, hồ nước ngơ ngác hỏi.
“Còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ ?” – các nàng tiên ngạc nhiên – “ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ”.
Nghe thế, hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp: “Đúng là em khóc chàng Narziss, nhưng em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi người trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện lên rõ trong đôi mắt chàng”.

Qua mẩu chuyện này, dường như mình là hồ nước kia, nhưng lại không như hồ nước kia. Hồ nước thấy chính nó, còn mình thì thấy ai kia!
Nhờ người chung quanh mà mình nhìn ra chính mình! Nhưng rất tiếc chúng ta chỉ thường thấy họ, mà không thấy tâm tư của mình khi nhìn thấy họ. Những giận hờn, bực tức... ở trong mình, rõ ràng nhờ họ mình mới biết mình, nhưng chúng ta thì cứ luôn trách người chung quanh. Trong khi chính họ giúp cho mình soi lại mình.
Cho nên ở những nơi mình không thấy rõ tâm của mình, mình mới thấy an ổn. Có lẽ chính vậy, chỉ mong người bên kia thay đổi cho mình an ổn, hễ có chút sóng gió đành đào tẩu mà thôi. Nên từ kiếp này qua kiếp kia là vậy!

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Định... mệnh



1- Người ta thường nói có những phút tình cờ định mệnh. Thì phút tình cờ nào khi là định mệnh thì người ta sẽ nhớ. Nhớ mãi! Để vui hay buồn thì tùy.

2- Định mệnh cũng hiểu đơn giản thôi, đó là cái mệnh do chính mình định! Mà mình đã định thì mình có thể sửa được đấy!

3- Bạn có thể sửa được định mệnh khi bạn định sửa lại kìa. Nhưng thường tôi và bạn đều không định sửa mà chỉ định làm cho nó càng lúc càng buộc chặt thêm.

Chẳng hạn mình đang giận ai và định sẽ làm gì đó để đỡ giận, vậy là trong tâm vô tình đã định một cái mệnh mới đầy rắc rối cho tôi và bạn. Cứ thế chúng ta cứ loay hoay định cho chính mình những cái mệnh mà khi gặp nó, đều phải kêu trời!

4-Khi hiểu vậy, Không biết bây giờ tôi và bạn có định rằng định lại cái mệnh của mình cho dễ chịu hơn chưa!

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Đang định nói gì!



Tháng bảy có việc của tháng bảy, chuyện tháng bảy, thì thì khóm hoa Pense này liên quan gì chứ.
Chẳng liên quan gì, chỉ là trong trí nhớ, nhớ rằng có một bức hình muốn viết về nó.

Suy đoán của người bên ngoài đôi khi chẳng dính dáng gì đến điều chúng ta đang làm, là thế. Nhưng chính mình lại cứ hay làm người bên ngoài đó để đoán tâm tình người khác.

Giá như viết về kỷ niệm của những cánh hoa khô được ép lúc đi học, thì đúng hơn! Còn viết khác đi là lạc đề.

Chẳng lẽ chúng ta đi lạc đề, còn người bên cạnh thì đoán đúng tâm tình chúng ta hay chăng! Thôi thì, mọi việc cứ để yên như thế, đoán cũng vừa phải, để lỡ có sai thì cũng trong khoảng không đến nỗi làm thương tổn nhau bởi sự quyết đoán của mình!

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Nơi vùng đất mới


1-Xây dựng một ngôi nhà nơi một vùng đất mới không phải là điều dễ. Chỉ một việc "nhập giang tùy khúc" cũng vất vả cho tâm lẫn thân rồi. Rồi thêm "nhập gia tùy tục", bao nhiêu thói quen cũ phải sửa đổi hết.


Đến một vùng đất mới nào cũng thế.


2- Nhưng để thông cảm điều này và chờ cho người mới đến thích ứng được môi trường mới, thì sự thông cảm này lại hiếm hoi trong tâm chúng ta làm sao!

3- Chỉ nhân định chuyển trang blog qua web, cảm nhận đôi điều về đời thường như thế.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Điều ít có


1- Không phải lúc nào cũng cần lời khuyên. Nhưng lời khuyên thì lại cho dễ nhất.
Thường chính chúng ta ít cần lời khuyên, khi kể nói điều gì, chỉ mong được thông cảm, được chấp nhận rằng mình đúng.

2- EM đã khóc nức nở bảo rằng em chỉ xin một lời thông cảm cho những khó khăn em đang gặp phải, nhưng không có một lời thông cảm, chỉ toàn là lời khuyên phải thế này thế kia! Không một bàn tay nào đưa ra cho em nắm mà chỉ toàn lên án, quy tội cho em dại dột!

3- Chúng ta đều muốn người khác phải mạnh mẽ đối đầu với khó khăn, đó là lời khẳng định khi cho những lời khuyên! Và để yên tâm về những lời khuyên mình đưa ra.



Sự thông cảm tuy rằng chẳng bao giờ là dư thừa, nhưng khi không thể cho, có nghĩa là chúng ta không có. Và chúng ta ít khi nhận ra điều mình ít có này.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Bằng chứng!


1- Như đám mây tôi đã chụp để lại, dù bây giờ khung trời đó đã chẳng còn đám mây này. Nhưng còn đó để chứng minh điều gì khi cần!

2- Tôi thường nhắc bạn cẩn thận trong điện thoại và nhất là tin nhắn. Bởi thời hiện đại này, một tin nhắn giữa mình và ai đó sẽ được chụp lại và gởi cho ai đó, chưa kể được gởi trên trang face nào đó. Lời trao đổi qua điện thoại có lúc sẽ bị ai cố ý thu âm để làm bằng chứng.

3- Và biết bao chuyện kẻ khóc người cười qua tin nhắn vô tâm vô tình hay có tâm có tình gì đó.

4- Dẫn lời người khác để bào chữa lỗi của mình, là một điều thật "khó thấy", chứ nói gì đến "khó sửa".

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Bài học đắt giá!


1- Khi cho rằng bài học mình học đắt giá, có nghĩa là thâm tâm trách móc người cho mình bài học đó, và mình phải trả giá đắt. Cũng có nghĩa là chẳng học gì nhiều, vì mải lo tiếc giá đang trả.

2- Chẳng có bài học nào giống bài học nào, chỉ khi nào học chính tâm mình, khám phá những dấy động trong tâm, mới thấy rõ quanh quẩn chỉ để xác nhận rằng mình đúng, mà thôi.

3- Có lẽ chính vậy, chúng ta gọi là học từ đời này sang đời khác, chỉ vì thật sự không học. Bài học nào giá cũng không đắt, nó luôn tương xứng với những gì ta nhận được. Nhưng chúng ta vì luôn thấy "cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu" nên đời cứ quanh quẩn mãi với giá phải trả. Mà  có bao giờ nhận ra những gì mình nhận được luôn nhiều hơn những gì mình cho ra.

4- Vậy thì có lẽ giá không đắt.




Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Người trong tranh

ca

Nhìn thấy bức tranh này, giống hệt tư tưởng của chúng ta, mọi thứ tuy còn đang trong suy nghĩ mà nổi cộm lên như thật, như có thể chạm vào được. 

Chẳng hạn, đang nghĩ tới ai thì như là họ đang trước mắt mình! Khi chúng ta nhớ lại điều gì, thì những điều đó tuy đã qua rồi, nhưng hiển hiện như thật, nên chúng ta mới nổi nóng khi nhớ lại chuyện cũ, hoặc buồn vui với con cá đang như lội qua lại trên mảnh giấy. 

Bây giờ là Giáng Kiều trong tranh bước ra, đang nói chuyện với chúng ta, và cảm xúc của chúng ta y hệt như thật. Chính vậy, các bậc đạo sư hay nói, khổ chồng thêm một lớp khổ. 

Sự rõ biết nó chỉ là cái bóng, và chúng ta không để con cá rời khỏi mảnh giấy, lội tung tăng trước mặt, hay nàng Giáng Kiều bước ra khỏi tranh. Thì dòng nghiệp lực mới dần nhẹ.