Một thoáng, 15 ngày đi qua.
Tự nhủ mỗi ngày nhớ một câu nào đó, ghi một câu nào đó…
Và giá trị của câu nào đó chỉ có giá trị tức thời, ngay lúc
viết, lúc đọc. Khi viết cũng khen hay, cũng dặn lòng sẽ nhớ... rồi quên!
Nhưng đâu ngờ dần dà, sẽ tình cờ nhớ lại ở một lúc nào đó.
Mọi thứ từng ngày như gieo một hạt giống nào đó, rồi tình cờ
nẩy mầm, mới biết mình đã làm gì, đã nghĩ gì và sống thế nào trong từng ngày
qua.