Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Tri âm

Nghe âm thanh mà biết điều người muốn gởi gấm trong đó.


Đọc một câu tiếng Anh, âm điệu như một lời giới thiệu cho quyển sách vừa đọc

Lời giới thiệu
Trà là một thức uống vừa phải, thanh đạm nhẹ nhàng, không quá thô cũng không quá nhạt. Người uống trà phải có đủ thời gian chiêm nghiệm một chút tâm tình mà lá trà đã gói gọn trong đó.Quyển sách này như một tách trà mà tác giả tự mình pha chế. Phong vị của nó giữa mênh mông cuộc đời, gẫm ra như thế nào? Một chút hương sen, hương hoa lài, hay đậm đà như Thái Nguyên, Tâm Châu Bảo Lộc?... Giữa những trang viết tùy người đọc khám phá...
Đông tây kim cổ có một nhịp cùng nhau. Người nay đọc lời người xưa có chỗ cảm thông, như chưa từng có năm tháng xa cách.

Sách rồi mãi có chỗ đứng, dù rằng bây giờ lên mạng đọc cũng xong, nhưng cầm một quyển sách trên tay, kể ra cũng thú vị như nhấp một chén trà của tri âm!

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Oan ức

1-
Cả nhóm đang kể chuyện bị oan. Mỗi người đều kể nỗi oan của mình do người chung quanh đem đến.

2- Nghe chợt giật mình! Bởi ai cũng thấy người khác đem những lời không đúng kể về mình. Còn chính mình nói những điều không đúng về người khác, làm người khác “điêu đứng” về những nhận định của mình, gây những oan ức cho người khác, thì chưa nghe ai kể đến.

3- Có những chuyện thật nhỏ, tình cờ thoáng qua tâm. Mới biết, chính mình không bao giờ nhớ hay không bao giờ chịu nhận rằng những nhận định sai lầm của mình gây oan ức cho người.


4- Có lẽ vì thế mà nước mắt oan ức khó cạn, chính bởi chúng ta sống cạnh nhau, chỉ thấy người luôn nói oan cho mình, mà không biết chính mình "thỉnh thoảng" cũng nói oan cho người!

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Tốn tiền cũng...

thong dong trên biển đời

1- Bạn đi Đại Nam về kể: "Hóa ra xuống 18 tầng địa ngục cũng phải tốn tiền!"
Tưởng tốn tiền mua tiên ai dè xuống địa ngục cũng tốn tiền!

2- Buồn cười ngẫm nghĩ, tại mình thôi. Chẳng hạn “tốn tiền” tặng ai đó, người đó sử dụng tiền không theo ý mình (phung phí chẳng hạn) thế là đùng đùng nổi giận. Đúng là tốn tiền để xuống địa ngục phiền não. Đáng lẽ tặng cho ai quà gì đó là vui, nay chỉ vì họ không theo ý mà đùng đùng nổi bực.

3- Ngẫm nghĩ chuyện xuống địa ngục cũng tốn tiền, may ra gặp việc tỉnh táo chút đỉnh.


4-Từ nay có tốn tiền tặng quà, tốn lời nhắc nhở cũng đừng để tâm mình xuống địa ngục phiền não.

Hải đường

Đất Bắc 2-2016

Nhìn hoa thì cứ nghĩ là hoa trà, bèn khen xứ này lạnh hoa trà đẹp hơn trong nam. Bạn đi bên cạnh huých một cái, Hải đường đó!

Hải đường! trí nhớ thoáng qua. Tên hải đường có một cái gì đẹp trong trí nhớ.
Cố gắng nhớ hóa ra chỉ là nhớ lầm, tưởng bài thơ của Quách Tấn nói về hoa Hải đường, nhưng Quách Tấn lại nói về hoa thược dược.
Rồi lại nghe nói, không phải Quách Tấn mà tác giả là Quách Thoại. Tên Quách Thoại dường chưa từng có trong ký ức.
Một chút tâm xin lỗi với kiệt tác mà đã thuộc lòng từ nhỏ, chỉ là không biết tác giả.
Ðứng im ngoài hàng giậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu

 (Quách Thoại)
 ---

Thế mới biết sự lầm lẫn trong cuộc sống vô vàn. Và khi đoan chắc là mình đúng trong sự tranh luận, đôi khi dừng lại suy nghĩ và tra cứu, nhờ biết mình rất nhiều lần lầm lẫn. Tuy rằng có những lần lầm lẫn không tai hại gì, nhưng nếu không để ý sẽ có ngày vì những ngộ nhận của chính mình gây tan tác cho người.

------

Và nhớ nhà thơ Quách Tấn trong câu thơ:


Bờ nghiêng lau lách bóng sương lồng,
Trăng muộn màng canh cánh mặt sông.
Đời nửa khói mây chìm bóng mộng,
Gọi đò một tiếng lạnh hư không!