Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014
Cuối năm tính sổ
1- Có bản nhạc hát rằng: Cuối năm ngồi tính lại sổ đời...
Mỗi người có một cách tính sổ.
2- Bạn cười bảo, tính ra mình chỉ có một lỗi duy nhất là không bao giờ nhận ra lỗi mình!
3- Hóa ra đó là điều khó nhất. Ừ nhỉ mọi người đều thấy đương sự đang phạm lỗi, chỉ đương sự thì không hề biết!
4- Vậy không biết có cách nào nhận ra lỗi mình không nhỉ, để cuối năm có tính lại sổ đời, may ra không phải thở dài mà rằng: Chỉ có một lỗi duy nhất là không nhận ra lỗi mình. Chỉ vì một lỗi đó mà mãi mãi chìm trong những buồn khổ, đôi khi lẽ ra tránh được, nếu biết rằng đó là lỗi mình!
Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014
Cà phê và đời
![]() |
tranh Bửu Chỉ |
Cà phê như mối tương giao của chúng ta.
Khi mới quen như từng giọt cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt từng
ngày mới có ly cà phê như tình bạn đã có. Cái xa lạ của vị đắng, nhưng có chút sữa
hay đường theo ý thích. Ly cà phê vừa uống, có chút ngọt của yêu mến, vừa có hương vị của thông cảm và có
chút đắng của giận hờn trách móc.
Rồi ly cà phê cạn, hương vị còn trong tâm, tưởng như nhạt dần theo thời gian.
Rồi lại chăm chút từng ngày để có một ly cà phê mới - một đời
mới, nhưng thói quen của hương vị sẽ còn trong tâm, nên chúng ta chọn hiệu cà
phê như gặp sự tương ứng với tâm và đó là người bạn ta thân.
Thế đó cho những chữ tình.
Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014
Tháng mười hai
Tháng cuối cùng của lịch 12 tờ. Cũng sẽ được hí hoáy ghi chú cho công việc như mười một tờ lịch trước.
Công việc và công việc, từng tờ lịch được lật qua, cho đến khi thấy tờ cuối cùng, một chút bàng hoàng, bảo nhau: Sắp hết năm rồi, nhanh quá!
Rồi chuẩn bị cho một lịch mới, quên cảm giác bâng khuâng này. Mọi thứ như lớp bụi thời gian phủ lấp, những gì xưa cũ tạm chôn vùi đâu đó, chờ đem theo đâu đó.
Tôi chọn tờ lịch vui tươi này, có một màu xanh của rừng thông! Một màu đỏ của gói quà. Một nhánh thông xanh nhắc rằng dù tuyết lạnh có chôn vùi, khi tuyết tan thông vẫn xanh giữa trời.
Dù có nhiều thứ che lấp, những buồn vui choáng hết tâm, nhưng tâm vẫn đó, trong sáng như chưa từng già cỗi. Năm tháng có qua đi, tóc xanh rồi bạc, vẫn đó - cái không theo năm tháng mà phai tàn.
Và cái bàng hoàng của tờ lịch cuối cùng lại là một nhắc nhở thân thiết.
Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014
Tặng gì nhau
1- Em nhận được một cú điện thoại, nghe trách mắng đến tối tăm, chưa hiểu chuyện ra sao. Một chuyện em chưa từng biết. Điện thoại cắt ngang, không cho giải thích.
2- Nước mắt oan ức có lẽ như Đức Phật nói, bốn biển chứa cũng không đủ!.
3- Sao chúng ta dễ nóng vậy nhỉ, cơn nóng bùng lên khó mà kịp truy vấn lý do ra sao.
4- Nói một điều chưa biết chắc, có lẽ cẩn trọng khi nói kể, vì đâu biết những lời vô tình - cho là vô tình - gây những phán quyết khó sửa đổi khi việc đã rồi.
5- ... Cuộc sống có bao lâu, ngày ngày vẫn qua mau, chúng ta tặng gì nhau, chúng ta tặng gì nhau!
Lời bài hát như nhắc rằng tôi đã tặng gì cho bạn, bạn đã tặng gì cho tôi trong đời này. Làm thế nào để mối tương giao đừng quá là nỗi đau cho nhau khi nghĩ lại, đừng phải là những giọt nước mắt khi được hỏi đến.
Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014
mười lần hết chín
1- Mặt trời lên, ánh sáng tỏa trên biển vắng. Ánh sáng bất chợt soi vào khoảng tâm đang tối tăm bởi buồn giận.
2- Em kể đã nhường nhịn hết chín lần, chỉ lần này - thứ mười - không tỉnh giác kịp đã để cơn bực bùng nổ. Và kết quả là ....
3- Ai cũng từng như thế, nhưng lạ một điều là khi nhìn đối tượng bùng cơn giận với mình, thì chính chúng ta - cái người từng nhường nhịn chín lần - chưa bao giờ nghĩ rằng, người đang giận đó "có lẽ" đã nhường nhịn mình nhiều lần, nay mình nói oan ức quá nên họ hết nhường nhịn nổi.
4- Có những điều vô cùng nhỏ nhặt, đơn giản, chính mình trải qua, từng im lặng chịu đựng nhưng chưa hề nhìn ra điều đó nơi người phản ứng mạnh mẽ trước lời nói hay hành động của mình.
5- Lắng tâm kịp trước những phản ứng của ai đó, kịp nghĩ họ cũng như mình, chắc là nhịn nhiều lần nên nay mới thế! Thì có lẽ tâm đỡ bị cơn giận của người, khiến chính mình giận dỗi theo.
Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014
Tháng mười đã qua
Tháng mười trôi qua dường như lạc dấu nhau.
Con thuyền nhỏ đang trôi hay đã tới bến. Nó ở một góc lịch, nhưng đủ báo hiệu sắp tàn một năm.
Cũng chưa biết nó chờ để đưa ai đó qua sông, hay thế nào. Như cái lặng lẽ cô quạnh đó với màu nước chừng như màu chiều. Nhìn kỹ có một sợi dây xích nhỏ đang thả neo. Phía sau nước mênh mông đó là bờ, còn trước mặt biển khơi thì chắc còn xa tắp.
Có người cho rằng đó là yên bình dù trời giông bão. Bởi thuyền đã có một bến đỗ.
Có người cho rằng thuyền chờ một chuyến rời bờ để qua bên kia sông.
Và cách nào thì tháng mười đã qua, tờ lịch phải lật ra phía sau, ẩn khuất rồi sẽ được cất giữ đâu đó.
Cái nhìn có thay đổi chăng, khi tháng mười một đang có mặt!
Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014
Không thấy bằng mắt
Thỉnh thoảng nghe tin dưới lòng biển sâu kia cáp quang đang sửa chữa, có liên quan gì đến mình đâu nhỉ!
Vậy mà tất cả dự tình dường như chậm lại, nối mạng bằng 3G khó khăn thêm. Thông tin trễ một ngày, mọi chuyện đã trôi qua, khi đọc tin nhắn giờ hẹn.
Đã qua, cánh nhạn đã bay vút trời cao, có thể còn vẽ lại một đường tiếc nuối trên khoảng trời mà nhìn bằng mắt không thấy dấu vết cánh nhạn kia.
Vì tâm vô hình nên những gì vô hình nó lại lưu dấu. Cái mà người ta gọi là cùng tần số là vậy ư!
Mắt nhìn không thấy cái gì khiến chúng ta nhìn thấy bóng nhau trên màn hình, nụ cười kia đã trôi qua, nhưng bây giờ chúng ta mới nhận được. Người ta lưu vào USB lâu lâu xem lại, sao giống tâm kia thế nhỉ!
Đường truyền không nhận ra bằng mắt kia, đang giữ vai trò quan trọng trong đời sống của thế giới ngày nay.
Đường truyền không nhận thấy bằng mắt kia, mà người xưa thường nhắc. Có bao giờ một lần chạm đến?
Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014
Sao lại sa lầy
Sa lầy là ý rằng bước vào vũng lầy, khó mà đi ra, càng vùng vẫy càng lún sâu.
1- Lúc đầu có thể nhận vài công việc một lúc, nhưng công việc sẽ càng lúc càng phát triển, nên người nhận sẽ không đủ thời giờ và tâm trí hoàn thành như những bước đầu!
2- Công nghệ phát triển thì tốt, nhưng càng lúc người mua sắm càng sa lầy trong việc sử dụng những vật dụng đầy tiện nghi, cái gì cũng tiện nghi. Nên không đủ thời giờ để sử dụng những tiện nghi đó nữa.
3- Nhà xây dựng càng lúc càng lớn, và rồi chính mình không còn đủ thời giờ để biết nhà mình thế nào nữa! Không đủ sức dọn dẹp, không đủ sức đi dạo...
4- Công việc càng lúc càng tăng tốc, máy móc nâng cấp cũng không giải quyết hết được. Không còn thời giờ nhìn nhau dù ở cạnh nhau!
5- Trước khi chết chìm, ai cũng muốn thoát ra, nhưng biết sao mà thoát ra nhỉ!
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014
Màu xanh non
1- Bức tranh trên Lịch, nhờ màu xanh non. Cho một cảm giác mát mắt, trong trời oi bức. Nhìn hàn thử biểu, 33 độ. Sự ngột ngạt của một căn phòng không thoáng khiến có cảm giác khó chịu hơn.
2- Không ai trên những chiếc ghế, một cảm giác trống vắng. Nhưng thật ra cảm giác trống vắng chỉ bởi tâm đang chưa có gì lấp đầy, nên người ta vội vàng tìm một cái gì đó cho đầy chiếc bàn trống kia.
3- Mà không biết rằng tâm lúc nào cũng đầy khách! Chỉ nhìn ra tâm đầy khách khi tâm lắng dịu như màu xanh mát kia!
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014
Tháng bảy… mưa!
1- Tháng bảy, có mưa ngâu. Tuổi trẻ bận chạy theo những giọt
mưa ngâu của ngày thất tịch. Rồi bỏ quên ánh mắt ngóng đợi của người mẹ nơi
song cửa. Sự chăm sóc lo lắng của Mẹ trở thành một cái gì ràng buộc bước chân
đang bay nhảy kia.
Cho đến khi bước chân đi ngang một ngôi chùa nào đó, dù là
nơi thành thị hay chốn quê xa xôi, thấy băng rôn mừng Đại lễ Vu Lan, rồi những
bản nhạc nơi đầu ngõ làm bước chân khựng lại. Một bông hồng cho những ai đang
còn Mẹ…
Có một ngày để nhắc bước chân kia dừng lại, có kịp trở về
thăm chăng.
Những người nơi đất khách quê người, thường lặng người khi
nghe bài thơ phổ nhạc:
Nhấc chiếc phone lên bỗng
lặng người,,
Giọng buồn hơn cả tiếng
mưa rơi,
Ví mà tôi đổi thời
gian được,
Ðổi cả thiên thu tiếng
mẹ cười.
(thơ Trần Trung Đạo)
Là thế, cho những tâm tình người con. Đôi khi về thăm kịp,
cũng có khi chỉ còn hẹn kiếp sau, sẽ nghĩ đến Mẹ nhiều hơn một chút.
2- Em phụ hồ, thường không biết chào hỏi dạ thưa.
Chỉ trả lời tiếng một khi ai hỏi đến. Một người trong nhóm
nói: - Chắc ở nhà má nó không dạy.
Bất ngờ tôi nghe em trả lời:
- Má con có dạy.
Một câu dài nhất tôi nghe được, từ lúc gặp em đến giờ.
3. Trong lòng đứa con dù giàu sang hay nghèo khó, trong trái
tim cũng có hình ảnh Mẹ. Chỉ là lúc ẩn lúc hiện, mà thôi. Nhưng đúng là tháng bảy…
mưa.
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014
Tốt là giỏi!
1-
Giáo dục
Bhutan không đặt nặng việc các em phải là những học sinh giỏi, họ muốn các em sẽ
là những công dân tốt.
2-
A! Có một nơi chốn thế ư!
Cảm động làm sao khi đọc một lời ngắn ngủi này.
Thật ra phải giỏi lắm (xin hiểu chữ giỏi này, không phải là học giỏi
làm giỏi…) mới là một người tốt. Làm người tốt khó hơn làm người giỏi!
3- Bạn hỏi: - định đi thăm đất nước đó à.
- Không, mình chỉ ước lượng xem đọc câu đó mảnh đất tâm của mình
thế nào thôi.
Mỗi người có một mảnh đất, xây dựng nó bình ổn, thì người sống cạnh
mới bình ổn. Đất Tâm lao đao quay cuồng thì chỉ đem cái lao đao quay cuồng đó theo
bước chân của mình mà thôi.
Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014
Có bao giờ nghĩ
1- Có những điều thật bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ tới, như đọc một câu sau đây:
2- Mới biết trong cuộc đời chúng ta đã nhờ bạn bè biết bao lần lau nước mắt cho mình, mà mình không biết.
3- Với những khó khăn đang gặp phải, được sự an ủi, khuyến khích, chỉ vẻ... là những bàn tay đưa chúng ta qua những đoạn đường khó qua.
4- Và cuối cùng ...
2- Mới biết trong cuộc đời chúng ta đã nhờ bạn bè biết bao lần lau nước mắt cho mình, mà mình không biết.
3- Với những khó khăn đang gặp phải, được sự an ủi, khuyến khích, chỉ vẻ... là những bàn tay đưa chúng ta qua những đoạn đường khó qua.
4- Và cuối cùng ...
Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014
Đọc một tin cũ
1- Đôi lúc buồn cười cho chính mình, đọc mẩu tin về Phạm Duy đã mất. Trong trí nhớ có nghe tin này lần nào chưa nhỉ.
Chủ Nhật 27 tháng Một 2013!
Khá lâu rồi mà, trí nhớ đến lúc nào đó, sẽ dần dà chỉ còn để nhớ kỷ niệm! Nếu không ý thức sớm để thường nhớ một điều!
Hiện tại, những tin tức gần thì sẽ chợt nhớ chợt quên. Hứa hẹn điều gì, có thể trở thành người thất hứa bất đắc dĩ. Thất hứa mà không biết mình thất hứa, chỉ bởi đã quên lời hứa!
2- Nếu nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy, bài nào sẽ nghĩ đến mà không cần suy nghĩ.
Đọng lại trong trí nhớ lại là bài "Trở về mái nhà xưa", có thể vì dạo sau này chỉ còn nghe bài đó là thích hợp cho hoàn cảnh đời nhất.
3- Thôi thì tiễn người nhạc sĩ một thời vang bóng, với bài "Trở về mái nhà xưa" lại là thích hợp.
4- Trong sâu thẳm, có lẽ bài đó được nghe một người bạn thân hát tặng ngày tiễn biệt, nên thành ra kỷ niệm riêng mà nhớ Phạm Duy chăng.
... Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà. Người ngồi im bóng. Lắng nghe tháng ngày qua.
5- Mới biết, tâm rất nhiều điều khó nhận ra, nếu nhìn phơn phớt, khó mà nhận biết đầu mối của mọi lời nói hay hành động.
Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014
ngày 6 tháng 6
1- Hôm nay thức 6 ngày 6 tháng 6, nếu là năm 2006 thì còn đặc biệt hơn! Nhưng năm nay 2014 mà!
Một cái gì đó đặc biệt, bất ngờ. Có thể làm đời sống vui tươi sống động hơn, nhưng đôi khi cái bất ngờ lại làm đảo lộn tất cả dự định.
2- Có người thích dành cho bạn mình những ngạc nhiên, bất ngờ. Cũng có người sợ sự ngạc nhiên bất ngờ. Bởi vì được hay mất ở sự bất ngờ, khó mà biết được.
3- Kể chuyện:
Có một người bạn, mai nhóm đi chơi, bạn ấy bảo không đi, ngày mai trước giờ khởi hành một chút, bạn ấy xuất hiện, bảo muốn dành bất ngờ cho nhóm.
Vị đoàn trưởng không được vui lắm, lát trên đường nghe bảo nhỏ, mai mốt đừng làm vậy, tạo bất ngờ đôi khi không hay đâu.
Có người bảo trưởng đoàn khó tính. Chuyện rồi qua.
Năm sau bạn ấy có dịp đi chơi xa, chưa hết ngày đã nghe tin báo bất ngờ, bạn bị đột biến tại phi trường, đưa vào bệnh viện, và không qua khỏi được.
4- Lúc đó những người cùng nhóm, trầm ngâm, ừ nhỉ đôi khi đừng dành cho nhau những bất ngờ, có lẽ vẫn hay hơn!
5- Có những bất ngờ, không dự định dành cho nhau. Nhân duyên trùng trùng đã đưa đến quá nhiều bất ngờ rồi! Có lẽ mình cũng không nên gây thêm bất ngờ!
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
mùng 5 tháng 5
1- Mùng 5 tháng năm, và bánh ú nước tro gắn liền với nhau.
Tuổi nhỏ chỉ biết đó là ngày được ăn bánh ú lá tre! Bánh trong, không có nhân, chấm
với đường… Mùng 5 tháng 5 chỉ là vậy.
2- Lớn lên biết thêm đó là ngày Khuất Nguyên trầm mình nơi
sông Mịch La, tâm tình Khuất Nguyên mấy trăm năm còn đó. Nó như cái bóng của
tâm tình uẩn khuất nơi mỗi người trong đời sống.
Những điều không thể nói, không thể bày tỏ và đành lặng im chìm
sâu trong lòng, bên cạnh đời sống vô tình trôi.
3-
Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi rồi hát
rằng:
Sông Thương nước chảy trong veo.
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta
Sông Thương nước đục phù sa
Thì ta lội xuống để mà rửa chân.
Sông Thương nước chảy trong veo.
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta
Sông Thương nước đục phù sa
Thì ta lội xuống để mà rửa chân.
4-
Câu chuyện này được luận bàn, và câu kết cho mỗi lần bàn đến,
mỗi lần một khác.
Cho đến lúc hiểu rõ tâm mình, mới biết nên thế nào.
Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014
Tháng 5 viết muộn
Viết muộn: Tờ lịch của tháng 5 thế này, có một chút ánh nắng, sao lại để thùng thư nhỉ? Nhớ lại những tháng năm trông đợi những cánh thư phương xa.
Đôi khi đời đơn giản thôi, nhưng tâm tư và cảm xúc riêng đặt bức tranh nói lên những gì mình muốn nói.
Chính vậy, bức tranh, người vẽ, người xem tranh, cả ba mỗi cái có một thế giới tâm tưởng riêng.
Bức tranh nói gì, có thể bức tranh không lời, nhưng tâm tư người vẽ và người xem thì đang nói!
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014
Chỉ tại cây gậy
Sư thượng đường, đưa cây gậy trong tay lên bảo chúng: : “Phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa
phân tích gọi nó là không, Duyên giác gọi nó là huyễn có, Bồ Tát thì đương thể
tức không, Thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi,
không được động đến."
Còn một câu nữa: "Gọi là cây gậy, chạm đến liền mù”
Và bây giờ chỉ vì một cây gậy để tặng mà sóng gió nổi lên,
tâm ai cũng cuồn cuộn, cho rằng mình đúng, mình có lý… nên thành vô lý trước mắt
người khác! Chuyện gì mà đã chạm đến liền mù mờ chẳng biết nên thế nào là phải!
Thôi thì đọc thêm: Vân Môn cầm cây gậy chỉ chúng nói: Cây gậy
hóa làm rồng, nuốt hết càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền chỗ nào được ?
Có chỗ nào được, chỉ vì chúng ta ai cũng giành chỗ được, mà
gậy hóa rồng nuốt hết càn khôn rồi, rồng nuốt trời đất, còn mọi chuyện thì nuốt
hết trí khôn của chính mình!
Đành giải tán vậy!
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Hoa đốm
Khuya, cơn mưa lớn đổ xuống, dịu đi không khí oi bức hơn mười
ngày qua.
Lòng người cũng dịu lại những phiền bực, cho là được tạo nên
bởi cơn nóng. Thời tiết ảnh hưởng đến tâm tính, những vui buồn chỉ qua những
ngày nắng ngày mưa.
Tâm tình chẳng lúc nào mà không chờ đợi một điều gì đó, những
mong ước mọi thứ được như ý, nên tình cảm tâm tư lên xuống theo chiếc hàn thử
biểu vô tình kia.
Thân không thể dễ chịu trong những ngày vừa qua, như tâm
không thể hòa hoãn trong cơn giận còn ngấm ngầm trong tâm, âm ỉ đâu đó, khó mà định
hướng, nhưng gương mặt lộ vẻ khó chịu kia, lời nói nặng âm hưởng những gì đang
chứa chất trong tâm kia, đã nói lên mọi thứ đang khó mà chịu đựng...
Tâm như vô hình vô tướng kia, lại do một ý chí của vọng động
điều khiển, chưa nhận ra được điều này, khó có sự quan sát, quán chiếu để trả
nó về cái nơi mà nó xuất phát. Cái nơi mà một lần nghe các bậc thầy hỏi, “hoa đốm
trong hư không tan đi về đâu”!
Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014
Trăm lần là KHÔNG
Em vẫn bảo cả trăm lần là... KHÔNG,
Nhưng trong thâm sâu vẫn ngàn lần là CÓ.
1. Chuyện đơn giản, ai góp ý chúng ta, chúng ta thường bảo là cảm ơn và không buồn giận, nhưng ra về trong tâm vẫn có chút gì đọng lại, không vui, nếu không muốn nói nói là cơn buồn giận ngấm ngầm bởi tổn thương!
2. Thường cho rằng người khác hiểu lầm, chứ thật ra việc đâu đến như vậy. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có trong tâm những lo lắng và quan tâm về những gì mà chúng ta đã nhất quyết lìa xa, rời bỏ.
3- Không chờ không đợi, không hy vọng... nhưng vẫn nghe sự chờ sự đợi sự hy vọng một lần gặp lại...
Mọi sự nếu không lắng tâm hiểu rõ những gì chính mình phủ nhận, thì sự quanh quẩn cứ mãi nặng nề trong tâm, dù rằng chúng ta luôn tự nhủ đâu có gì, chẳng có gì...
Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014
Hoa gạo
Hoa gạo nơi Bích động |
2- Hai người bạn trẻ đến gần, xin hỏi tên hoa này. Tôi bảo: hoa gạo.
3- Thấy chưa! Thua rồi đấy. Khao một chầu đi. Một bạn vỗ tay cười nói như thế.
Bạn kia nói với tôi, nghe tên hoa gạo nghĩ là hoa trắng, bạn ấy bảo là hoa gạo, em không tin, mới đánh cuộc bạn ấy lầm, bảo hỏi người ở đây xem.
4- Danh từ thường đưa đến liên tưởng những gì quen thuộc.
Cuộc sống đôi khi liên tưởng khiến đưa đến những hiểu lầm và thương đau cho nhau!
Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014
Khi cần góp ý
Bạn,
Được thư bạn, mình viết chung thế
này, vấn đề không phải với người, mà trước hết phải với tâm chính mình, bạn ạ.
1- Chúng ta thường thấy bạn (hay người thân) đối xử không phải với mình, mà
ít khi thấy mình đã đối xử không phải thế nào với bạn ấy.
2- Chúng ta từng buồn giận ‘khôn nguôi’ khi bị góp ý. Vì cho
là ‘bị’ chứ không phải ‘được’ nên càng buồn bực hơn.
Dù rằng sau đó cũng có sửa chữa chính mình đôi chút.
Bạn có nghĩ vì sao mình giận không? Chỉ vì mình không chịu
nổi mình tệ hại như vậy trước mặt bạn mình (hay người thân mình), mình không
chấp nhận. Chính vậy, những gì xấu dở trong chính mình, khó mà chữa trị, vì đâu
ai dám chạm tới để chữa. Mới góp ý với mình đã chịu một gương mặt nặng nề mấy ngày! nên đâu dám nói nữa.
Khi thầm nhận ra sự buồn giận khi bị nhắc nhở, góp ý, lúc đó sẽ biết cách để tâm mình nguôi buồn giận
khi bị góp ý, trước khi muốn chia sẻ điều này với bạn mình.
Trước khi muốn góp ý người, thì nhận ra trong chính tâm mình điều này, sau đó có lẽ cường độ lời nói của mình sẽ nhẹ hơn khi cần góp ý nhắc nhở ai đó.
Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014
Bên cạnh sức nóng
Khi máy sưởi vừa được bật lên, nghe tiếng lộp cộp của một bước chân rón rén. Thì ra chú khuyển từ từ đi tới ngồi ngay trước máy sưởi. Máy xoay qua lại để đủ sưởi cả phòng. Chú ngồi đó, khoảng cách vừa chừng với máy. Không xa lắm, cũng không quá gần với sức nóng.
Sự vừa chừng thật đáng khen. Mọi thứ nếu vừa chừng như thế thì ổn định! Nhưng nếu có một khúc xương gần máy hơn, có lẽ chú đã lao tới.
Sự vừa chừng bị đánh mất bởi một thứ gì đó mà tâm mình đang muốn nắm bắt, dù biết nó gần đống lửa, gần hố sâu tâm vẫn dẫn mình vẫn lao tới.
Khi chưa có gì lôi cuốn, tâm cũng sẽ biết chọn những gì an tòan đủ để bình yên.
Đáp án nằm trong câu hỏi, nhưng để có một đáp án hoàn chỉnh thì đôi khi cả đời, chỉ vì những cơn mê!
Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014
Ngõ ngách của tâm
Khi qua những cuộc bể dâu thay đổi, tâm cũng thay đổi theo.
Người đang bị thua thiệt dù ở lãnh vực nào cũng thấy 'tội nghiệp', dù người đó trước kia làm mình đau buồn.
Vì không để ý tâm, nên cứ xem như đó là việc tự nhiên, đôi khi ngỡ là lòng tốt của mình.
Ngõ ngách của tâm nếu không tự nhìn thấu, thì chính mình tự lừa mình mà thôi.
Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
Khi mài với nhau
1- Gọt trái cây mời nhau, hai con dao trên bàn đều lụt. Không gọt được.
2- Bạn bảo, lấy hai cái mài vào nhau sẽ bén hết!
3- Sau đó thì dĩa trái cây đã gọt xong, đang mời nhau thưởng thức.
Một chút trầm ngâm, hai người bạn rất hiền sống cạnh nhau, nhưng nếu va chạm với nhau, thì ai cũng sẽ bén hết. Mối tương giao đổ vỡ khi sự nóng giận bùng lên bởi va chạm!
Chúng ta thường không ngờ về nhau khi gặp cảnh như thế.
Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014
Ngựa dứt cương yên
![]() |
Bìa sổ tay lịch 2014 |
1- Chỉ một con ngựa thong thả bên gốc cây.
2. Tranh về ngựa năm nay đều vẽ ngựa chạy thật nhanh để đến thành công.
3. Vậy mà đôi lúc chỉ cần "ý ngựa dứt cương yên" là nơi an nhàn.
Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014
Đơn giản
1- Đơn giản như rừng cây mùa xuân, chỉ tỉa cho gọn, cắt bớt cỏ.
2- Chỉ là tỉa cho gọn, dẹp bớt những gì quá bao vây quanh đó.
3- Dường như cái gì càng đơn giản càng khó làm. Từ tâm đến cảnh.
Tâm thì đa mang nhiều thứ, tuy không cần thiết nhưng quên đi thì tiếc.
4- Vậy ra hai chữ đơn giản lại cũng phải học cả đời ư!
5- Tờ lịch năm nay vô tình lại có ý!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)