Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

"Sốc"... nhẹ

sốc
  Góc đời

Chị kể về đôi việc bị “sốc” trong cuộc sống. Rồi kết luận, có lẽ ai cũng ít lần bị sốc như thế.

Niềm tin sụp đổ và sự buồn bã vẫn đọng lại trong tim, bởi những người chị quá đặt hy vọng, như con cái chẳng hạn, rồi đến bạn bè thân… Vì niềm tin quá cao, chị nói vậy.

Đối với người sống gần thì cấp độ sốc nhiều hơn, bởi lúc nào cũng “không ngờ”, “không dè”…

Ngẫm nghĩ lại những nỗi sốc trong đời mình, thấu đáo mà nói rằng sốc vì không ngờ họ “không giống như mình nghĩ”. Ban đầu sức mạnh của việc sốc có thể làm người bị sốc choáng váng rồi suy sụp nếu niềm tin gần như tuyệt đối về ai đó. Nhưng rồi khi hiểu ra rằng, mình muốn người đó như mình nghĩ, mà họ không như thế. Nhất là con cái trong nhà, thứ đến là nhân viên thân tín lâu năm…

Để tránh cái sốc quá nặng, chắc là phải tự để ý tâm mình trước, gọi là để ý lại, nếu cuộc đời đã trải qua nhiều lần sốc. Nhìn ra sự ước muốn người hoàn chỉnh, muốn người vững vàng theo như ý của mình, khi nào ngay lúc choáng váng mà chợt nhớ như thế, may ra cơn sốc dịu dần, và mình tránh được những nguy hiểm cho thân tâm.

Sự chữa trị lành hẳn cần thời gian, để càng lúc càng nhận sâu rằng mọi điều gập ghềnh chính từ tâm gập ghềnh của mình. Chữa lành tâm mình trước, mới ổn định được việc.

Chị bảo, đó là người thân của mình nên thật khó qua.

Nếu dễ dàng, thì cuộc đời đâu có quá nhiều bậc thầy, quá nhiều phương thuốc để chữa lành những vết thương trong đời.